Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

[Fic] [Oneshot] Tan vỡ...


Tâm sự dài dòng: Đầu tiên mình muốn nói là mình đã quay trở lại và... ăn hại hơn xưa (─‿‿─) 

Mình ẩn cư lâu ngày như vậy vì gặp phải nhiều chuyện trong mấy tháng ngắn ngủi vừa qua, thành ra đành ngừng bút một thời gian. Thêm vào đó đại gia đình shipper của chúng ta nhận thêm cú shock với nông trại Cải-Cà trong tháng vừa qua đúng hem? Chẳng nhỏ tí nào cả :-<


Mình thật sự cũng buồn lắm, nhưng giờ thì ổn. Một ngày đẹp trời, mình phát hiện ra mình còn phải làm nhiều thứ lắm, ít nhất phải hoàn fic rồi đi đâu tự kỉ cũng được :D

Nếu là shipper thì mấy bồ sẽ cảm thấy một chút khó chịu hen? Mình cũng vậy mà, nhưng  mình thừa nhận một điều rằng: Có lẽ từ trước đến giờ mọi thứ chỉ là ảo tưởng mà thôi. Rồi thì sao? Chẳng sao cả. Cải Cà vẫn cứ là là Cải Cà còn shipper thì luôn luôn ship, vậy thôi :D (Đừng quăng gạch mình =)) )

Chắc giờ mình nên đổi tên blog thành động tự kỉ cho rồi, có thể bây giờ blog này còn một mình mình cũng nên. Thôi thì mình vẫn cứ viết rồi tự ship với những câu chữ của mình :3 Khi mình thấy chán một việc gì đó, viết fic cũng là cách giải tỏa. Trong mỗi câu chữ sẽ ẩn chứa cả mình trong đó :">~ Cái này là hành động tự sướng có chủ đích đó mà :))

Thôi, mời mọi người đọc (hoặc một mình bản thân tự đọc :)) )













Nếu như có thể, nó muốn được tan ra thành trăm nghìn hạt mưa nhỏ, rồi cứ như thế mà thấm xuống mặt đất lạnh và tối kia. Chỉ có khi đó nó mới không còn cảm thấy sự đau đớn đang cào xé từ tận bên trong…





“What if I need you baby? 

Would you even try to save me?...”





Tháng chín. Những cơn gió thu lạnh lẽo không ngừng kéo đến, không khí xung quanh tĩnh lặng, những chiếc lá phong đã chuyển mình thành một màu đỏ thẫm tựa như thể ánh hoàng hôn, lặng lẽ rơi xuống. Nó đứng chờ ở trạm xe buýt, nhưng tuyệt nhiên lại không bước lên một chiếc xe nào cả, chỉ đơn giản là đứng tại nơi đó mà thôi.






“Lùn à, em không sao chứ?” Nó có thể nghe thấy được giọng nói chứa đầy sự lo lắng của bà chị Yuko. Cái chạm tay lên vai nó cũng đầy cả sự vụng về và lúng túng. Làm sao vậy? Nó chỉ mới đọc xong một bài báo thôi mà, sao lại hỏi nó một câu như thế chứ? Có chuyện gì sao?





Ừ thì người nó yêu quý đã-có-bạn-trai thôi mà.





Nó cứ ngồi yên tại chỗ, gấp vội tờ báo lại, gương mặt nó vẫn rất bình thản. Chỉ là ánh mắt nó đã trở nên ngây dại.

Rồi thì điện thoại nó không ngừng vang lên để báo tin nhắn được gửi đến. Nó đọc, điềm tĩnh và cuối cùng ngây người ra. Vì sao nhiều người lúc này cứ hỏi nó một vấn đề nhàm chán đến nỗi như muốn trở thành vô nghĩa trong đầu nó vậy? Nào là: “Takamina em có ổn không?”, “Em đang ở đâu vậy? Có cần chị đến với em không?”, v.v… Nó chán, tắt nguồn điện thoại rồi cứ thế mà đứng dậy đi thẳng một mạch ra khỏi phòng tập. Giờ thì nó mặc kệ hết, nó không muốn tiếp nhận thêm một lời nói vô nghĩa nào nữa, mọi thứ xung quanh nó như chợt tan biến. Bỏ lại mọi ánh mắt lo lắng, ngỡ ngàng và có cả thương xót cho nó sau lưng, nó không quan tâm.





Ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng tắt. Ngước nhìn lên bầu trời cao, mây đen dần kéo đến. Nó thở dài cái thượt, mùa thu mà vẫn có thể mưa được sao? Nó không tin vào điều đó, cũng như nó không thể tin rằng nó đang rất là bình thản đến lạ thường. Có lẽ mọi người sẽ thấy trên phim hay đọc ở một cuốn tiểu thuyết nào đó, mọi thứ sẽ luôn thể hiện rằng: Khi thất tình thì phải trải qua những cảm xúc đau đớn, khóc lóc vật vã hay đại loại như thế. 

Nó lúc này chỉ cảm thấy một mảng trống rỗng cả trong suy nghĩ và ở trái tim mà thôi. Có thể nói là nó không biết đau, có thể nó là dạng người đạt đến trình độ bình thản đáng ngưỡng mộ. Nhưng xin hãy nhớ rằng, ở tận cùng của nỗi đau chính là sự tĩnh lặng. Lặng đến không biết phải cảm thụ nỗi đau như thế nào, lặng đến trái tim chỉ còn biết đập để duy trì sự sống, lặng đến mọi cảm xúc cũng đã mất hết, bao gồm cả tình yêu, lẽ sống, niềm tin và hi vọng. Vâng, và sự tĩnh lặng đến đáng thương.

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, ngoại cảnh cuối cùng cũng có chút gì đó tác động vào nó. Nó kéo mũ hoodie từ áo khoác màu đen lên che đầu. Vặn to volume từ máy nghe nhạc, bài hát “Mad word” có thể sẽ hợp với tâm trạng của nó lúc này, hoặc là nó tự cảm thấy như thế. 

Đan hai tay vào nhau, khi nước mưa bắt đầu thấm vào người, một chút hơi ấm từ cơ thể giờ đây cũng sắp tan biến mất rồi. Nó luyến tiếc sự ấm áp đó. Khi cái lạnh kéo đến cũng là lúc nhớ về những kí ức đã qua. Nó bắt đầu nhớ về người con gái mà nó yêu. Từ lúc nào nhỉ? Từ năm mười bốn tuổi thì người ấy đã xuất hiện trong cuộc đời. Nó đã cùng người ấy đi qua tháng ngày đầy chông gai xen lẫn niềm vui và hạnh phúc. Nó hồi tưởng lại những lúc nó chán nản và gục ngã thì người ấy luôn bên nó. Ánh mắt, nụ cười người ấy chính là liều thuốc là động lực của nó. 

Đến một ngày, chợt nhận ra vì sao người ấy chỉ cần cười với nó thôi lại có thể mang lại rất nhiều ý nghĩa như vậy. Nó hiểu rồi. Là nó đã không biết giới hạn của tình bạn, là nó đã vượt lên cái ranh giới đó, là nó đã yêu người mất rồi. Nó sợ lắm chứ. Tình cảm này làm sao có thể chấp nhận được đây, tìm cách chạy trốn và xa lánh người. Tự làm đau chính bản thân mình, để rồi khi con tim chiến thắng lý trí. Nó nhận ra, nó muốn bên người.





Vì nó yêu người, rất nhiều...





Mưa ngày một nặng hạt hơn, chiếc xe buýt đổ trước mặt. Bước lên xe một cách vô thức, có lẽ giờ đây dù có đi đến bất cứ nơi đâu thì nó cũng chẳng còn quan tâm. Tiếng máy lạnh rè rè không ngừng phát ra, hơi lạnh tỏa ra xung quanh nó, người ướt đẫm. Không còn hơi ấm nữa rồi, khẽ rùng mình, nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Những làn nước làm cho khung cảnh mờ nhạt, một màu đen tối giá lạnh. Nếu không có tương lai vì sao lại cho nó hi vọng. Trái tim khẽ đau.

Ngày người nói sẽ tốt nghiệp. Đau, vì nó biết đã đến lúc không thể giữ người cho riêng mình nữa. Có chút sợ, nhưng nó vẫn tin tưởng, nó tin rằng người sẽ không dễ dàng từ bỏ nó đi đâu. Có lẽ nó đã từng ảo tưởng như vậy. Thời gian hai người dành cho nhau ít hơn lúc trước nhiều. Vì người cần phải làm việc nhiều hơn cho tương lai phía trước. Nó cũng vậy, phấn đấu cho tương lai của chính nó và cả cho người nữa. Vì nó muốn sau này, bằng chính đôi tay và khả năng nhỏ bé có thể bảo vệ người.





Nhưng có lẽ người khác sẽ làm tốt hơn nó…





Xuống xe, những giọt mưa lại tiếp tục tấn công vào thành trì giờ đây mỏng manh như bong bóng xà phòng của nó. Khi cái lạnh đã ngấm sâu vào tận bên trong, len lõi qua từng thớ thịt, hơi thở của nó giờ đây cũng thật nặng nề. Hít thật sâu rồi thở hắt ra, dường như nó có thể cảm nhận được nỗi đau trong đó. Bước đi về phía trước, bước chân nó trở nên kiệt sức, nó lăn dài ra bãi cỏ bên đường. Mặc cho nước mưa không ngừng tạt vào gương mặt, nó biết giờ đây trái tim nó lạnh như thế nào. Nước mưa kia có lạnh bằng tầng băng giá trong tim không?





Nó câm nín và thừa nhận…






 Từ đây, người khác sẽ bảo vệ nụ cười của người ấy. Từ hôm nay, người ấy sẽ không cần đến nó nữa. Bờ vai nhỏ của nó sẽ trở nên vắng lạnh hơi ấm người ấy. Cuộc đời của nó từ đây về sau chỉ còn lại dấu chân một người, sẽ không còn ai bên cạnh nữa. 





Và kẻ bước đi trên quãng đời còn lại của người vĩnh viễn sẽ không bao giờ là nó…





 Nó bật khóc…





Mưa rơi trắng xóa, thắm cả vào tim, làm lạnh đi những kí ức của nó. Giờ thì nó nghe thấy tiếng mưa rơi bên tai hay đó chính là tiếng máu đang rỉ ra từ nơi trái tim…

Nó đã từng nói, nếu người đau buồn nó sẽ luôn đến bên cạnh người. Vậy hiện giờ thì sao? Khi trái tim nó đang chết dần liệu người có đến với nó…?

“Nếu tớ cần cậu,

Liệu cậu sẽ đến và làm mọi thứ vì tớ…?”

Nó khóc rồi cười thật to, sâu thẳm bên trong, cái nhìn của nó, lạc lối…


Nhắm mắt lại, nỗi đau âm ỉ trong tim…


Mưa vẫn tiếp tục rơi…




THE END.

Cái kết này dành cho ai cảm thấy thích. Cá nhân mình nghĩ có lẽ chỉ tới đây thôi sẽ hợp hoàn cảnh hơn. Nhưng bên trong mình vẫn muốn tạo ra một cái kết khác cho fic, Vì mình không bao giờ muốn đốt nông trại yêu dấu a~ *cắn khăn*



 


“Takahashi Minami!”

Lẫn trong tiếng gió, mờ nhạc theo làn mưa dày đặc kia, một âm thanh từ xa vang vọng đến.

“Minami? Minami cậu đang ở đâu?”

Giờ thì nó bắt đầu nghe thấy, có người đang gọi tên nó. Mặc kệ, nó vẫn tiếp tục nhắm mắt, vì nó không muốn làm cho trái tim đau thêm nữa. Nếu như mở mắt ra, tất cả chỉ là sự hoang tưởng của bản thân thì phải làm sao đây? 

Hiện tại có quá nhiều từ “nếu” xuất hiện trong đầu nó. Nếu đã từng quyết tâm hơn, ít kỉ hơn để giữ người bên cạnh thì sẽ ra sao? Có thể như thế không? Chẳng biết nữa. Nó nấc lên một tiếng nghẹn ngào, nước mắt rửa trôi theo cùng cơn mưa. Nó cuộn tròn người trên mặt đất, trái tim nó giờ đây đau quá, nó thấy thật khó thở. Cảm tưởng như ai đó đang dùng một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, làm cho nó đau đớn. Thật sự khó chịu lắm.

Mãi cho đến khi…

Người bước đến bênh cạnh nó. Chiếc ô rời khỏi tay rớt xuống mặt đất đã sớm ngập đầy nước. Thân thể người cũng nhanh chóng ngấm đầy nước, người rung lên bần bật vì nhìn thấy nỗi đau đớn của nó. Người khóc.

“Minami…” 

Giọng người nghẹn ngào, chỉ còn đủ sức gọi thầm tên nó. Người ôm lấy nó, cảm nhận sự lạnh kẽo đang vây lấy cơ thể bé nhỏ kia. Từng cái rung của nó như thể một nhát dao đâm vào tim người.

“Cậu là đồ ngốc! Ngốc! Đại ngốc!” 

Giọng nức nỡ, người siết chặt lấy nó.

Nó trở nên lã người đi, nếu không có hi vọng xin đừng thương hại nó. Nếu là mơ nó nguyện không bao giờ tỉnh lại.

“Atsuko… Là cậu…”

Giọng yếu ớt, nó sợ. Nó nhìn người, liệu người sẽ biến mất?

“Là mình đây… Đồ ngốc, sao lại dầm mưa như thế này? Sao lại tắt điện thoại? Cậu biết tôi lo lắm không?”

Giọng người đầy sự trách mắng và giận dữ, là vì người lo cho nó.

“Sao… sao cậu lại ở  đây? Không phải bênh cạnh người cậu… yêu sao…?”

Nó hỏi. Tim nó lại nhói đau.

Người cắn lên vai nó, nó thét lên rồi lại ngẩn người.

“Minami là tên đại ngốc, ngốc, rất ngốc,…”

Người ôm lấy nó, người xoa lên gương mặt nó. Rồi người hôn lên môi nó.

“Tất cả chỉ là ác mộng, không phải thật. Minami…”

Giọng người đứt quãng, vì nó không để cho người nói thành lời. Nó sợ phải nghe lời giải thích từ người. Mặc kệ tất cả đi, có người yêu hay không chẳng còn quan trọng nữa. Nó chỉ biết ngay tại lúc này, thời điểm này người đang ở đây, bênh cạnh nó. Nó rất muốn nói nó yêu người, nhưng lại không làm được, vì thế nó dồn hết tình cảm vào nụ hôn cho người. 

Người có hiểu nỗi lòng nó?

Không biết nữa…

Màn nước mưa dày đặc, mọi cảnh vật nhòe đi, thật mờ ảo. Ẩn sau trong đó, hai dáng hình lặng lẽ quấn chặt lấy nhau, như đang thách thức cơn mưa trái mùa. Liệu tình yêu này có được truyền tải? Không có câu trả lời, chỉ có tiếng mưa rả rích. Chỉ có một điều cả hai người đó biết rằng, sẽ không gì chia cắt họ trong cuộc đời của nhau.

Có lẽ cứ đặt một niềm tin ở tương lai sẽ không bao giờ hối hận đâu nhì? Hi vọng là không.

Mưa vẫn cứ rơi...

 END.




 


10 nhận xét:

Unknown nói...

Thấy một comment bên blog thì có linh cảm, một linh cảm rất chắn chắn là chủ comment ko ai khác là chủ blog ginny. Thế nên lại ghé qua đây [dạo này blog đóng bụi làm ta cũng lười ít vào này o(>< )o⌒* ]

Linh thật, có post mới này.

Đúng là khi nghe tin Acchan có người yêu thì đau lắm. "Hãy chúc mừng cho họ", làm được điều đó thì cũng cần thời gian chứ. Lúc này lại nghĩ đến Takamina, chắc hẳn cũng cảm thấy buồn chứ nhỉ, một đôi bạn thân gắn bó suốt bao năm. Là hai thái cực nam châm, họ hút lấy nhau, thấu hiểu đối phương hơn bản thân họ, hiểu khi nào đối phương cần được an ủi. Chỉ cần Takamina ở một mình, một cú điện thoại thôi Acchan sẽ đến.

Ngay cả bản thân mình đây cũng đã từng như thế. Một ngày nọ, tất cả bạn bè đều bảo nó có người yêu rồi, là anh lớp trên ấy, nó ko gật đầu thừa nhận chỉ cười ko nói thêm gì. Đến những ngày lễ thì như thường lệ gọi điện rủ đi chơi thì.."A. quên ha. M có ai kia rồi mà. Haha, đi chơi vui nha.". Sau đó thì đau lắm, cảm giác như nó đã bị người khác cướp đi mất. Bản thân lắm lúc cũng rất ích kỷ.(–˛ — º)

Takamina sẽ cảm thấy ra sao nhỉ? Lấy bụng ta suy ra bụng người thì có lẽ cũng đau đớn như Minami trong fic, nỗi đau tan vào cơn mưa, đâu mới là cái lạnh thật sự, từ trong tâm hay từ da thịt.

Riêng ta thì ta thích cái end 1 hơn, chỉ cần dừng ổ đó, để nỗi đau này theo cơn mưa mà hòa vào đất. Rồi ngày mai trời lại sáng. Chúng ta vẫn cứ ship, hai người họ vẫn cứ là đôi bạn thân hơn cả thân thiết.

Nơi kết thúc 1 tình bạn là nơi bắt đầu 1 tình yêu,
Nơi kết thúc của tình yêu là dấu chấm hết.

P/s: Sr chủ blog vì cái comment dài thượt này. Hôm nay có lẽ do chủ blog động vào nỗi niềm dồn nén bấy lâu của ta, kể từ cái hồi biết tin Acchan có ng yêu đến giờ, nó dồn nguyên một hố đen giờ có dịp nói ra hết rồi. Thật thoải mái. Quay lại làm một shipper trung thành thôi y(^ o^)y~~

Ginny nói...

Tối qua thấy có mail gửi tới báo có bạn hiền comt trong blog, mừng muốn rớt nước mắt luôn O(∩_∩)O Cơ mà điện thoại khùng chặn không cho vào blog làm ấm ức muốn chết ( ‵-′)ノ”(ノ_<。) . Cuối cùng đành phải ráng đợi đến sáng :-<~

Thật ra thì lúc viết tiếp mình đã suy nghĩ rồi, dù có thế nào đi nữa thì atsumina vẫn sống theo một cách riêng trong lòng shipper. Vì thế mình vẫn sẽ viết và cảm nhận họ theo cách riêng của mình (─‿‿─)

Còn về cái oneshot này mình chợt suy nghĩ ra khi ngồi trên xe buýt đó mà. Mấy ngày nay mưa buổi chiều không à, đi học gặp mưa rồi leo lên xe gặp máy lạnh, cái cảm giác thiệt là dô-mót Thêm vào đó, cứ có chuyện buồn là mình luôn muốn đi dưới trời mưa, vì mình hi vọng nước mưa sẽ làm nguội lạnh cả tâm hồn bên trong luôn. Nhưng mưa vẫn mưa rồi đau vẫn cứ đau, chỉ có điều là ngày mai mình bệnh (─‿‿─)

Cảm ơn bạn hiền đã comt ra hết những nỗi niềm dồn nén vào oneshot này nhé. Cá nhân mình nghĩ, thà rằng đau một lần cho đáng rồi thôi, nhưng tiếc rằng cơn đau nó cứ âm ỉ bên trong mới thật là thê thảm. Dạo gần đây lâu lâu cứ cảm thấy cô đơn nó vây lấy nên cũng chẳng biết làm sao nữa, kệ để cho nó tự tan ( ̄▽ ̄)」

Thú thật là tối qua mình đọc xong câu này :"Nơi kết thúc 1 tình bạn là nơi bắt đầu 1 tình yêu,
Nơi kết thúc của tình yêu là dấu chấm hết." cảm giác nhói tim ghê luôn. Thành thử là tối qua mơ thấy ác mộng luôn :-< ~ Mình sợ dấu chấm hết lắm a~

Riết rồi phát hiện mình càng ngày càng nói lung tung :-<~. Bên cạnh đó nhiệt liệt chào mừng bạn hiền vì đã đến với fic này một lần nữa ( ′ 3`) ~ Cảm ơn vì ủng hộ kẻ lười này nhé :D

P/s: Chẳng hiểu sao điện thoại không vô được blog :-<

Team TL nói...

1 fic rất thú vị và có vẻ nếu ngừng tại lúc end 1 thì sẽ hợp lý hơn (dù mình 0 có thú vui đọc sad fic), dù sao thanks Ginny vì fic này rất nhiều.

Thiệt tình thì chuyện Acchan có người yêu hay không chỉ có người trong cuộc hiểu rõ (với tính của em nó thì sẽ không bao giờ thừa nhận hay phủ nhận, chắc khi nào lấy chồng thì thông báo lun 1 thể cũng nên)... Vì thế, shipper hèn mọn thì chỉ biết cắm cúi mà tiếp tục ship thôi :D

Atsumina thì mãi mãi luôn là Atsumina trong lòng shipper...

Còn chuyện xưa nay, chúng ta (shipper) có wá ảo tưởng về 2 nhóc này hay không thì còn tùy, vì '0 có lửa sao có khói', 2 nhóc cứ luôn khiến người ta mún nghĩ trong sáng cũng khó mà nhỉ :))

Hi vọng sẽ sớm đọc 1 fic mới về Atsumina của Ginny :)

Ginny nói...

Cảm động quá lại có người ghé qua nhà mình nữa rồi nè. Cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến nha :D

Thật sự thì mình vẫn thích cái kết đầu tiên hơn, nhưng lại rất sợ cái gì kết thúc trong bế tắt, dù rằng tự mình cũng cảm thấy cái kết kia thật sự rất gượng. Mâu thuẫn thật nhỉ?

Còn về việc ship thì cứ luôn ship thôi. Nhiều khi tình bạn còn đẹp hơn cả tình yêu nữa mà :)

ổ Từ nói...

Đọc lại lần thứ 3. Vẫn chỉ 1 câu thôi. "Đầy xúc cảm". Fic đc chăm chút kĩ càng nhưng từ vẫn cảm thấy nó mất đi 1 chút gì đó. Từ nghĩ bản thô của nó sẽ hay hơn, sẽ hoàn hảo hơn. Đây là lời nhận xét thật lòng. Có lẽ dạo này từ hơi bị khó tính 1 chút. Thông cảm nghen. ^^ Nhân tiện chúc mừng thớt đã quay trở lại! "Eo cơm bạch"

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Điện thoại thì không giúp giải đáp được, vì không xài nên không biết ( ´ ▽` )

Đây thì ít khi nào đau âm ỉ lắm, đau phát là chết luôn :v

Mơ thấy ác mộng luôn a (≧∇≦)/ Mơ thấy gì vậy Ginny? (人’∀’)

P/s: Sao tự dưng lại xóa mất cái còm của mình rồi ta, máy tính cũng GATO à, post lại!

Ginny nói...

Mơ thấy bị phũ phàng trong tình yêu. Giờ thì mình đã bình tâm và chọn cách sống cho bản thân a~

Điện thoại chắc do mạng yếu á mà :D

Nhoc Sin nói...

Huray chủ blog trở lại, lại thêm một fic hay nữa. Đừng ngừng bút nha, mình còn chờ đọc thêm nhiều fic của chủ blog lắm đấy đương nhiên là nhà Cải Cà. Gì thì gì chớ , ship thì cứ ship thôi, Coi như cái anh chàng nào đó là không khí đi (mà mình còn chả thèm quan tâm để mà nhớ đến cái tên là cái chi chi). Vô fic thì những kẻ ko liên quan đều phải dạt ra một bên hết :))

Ginny nói...

Cảm ơn bạn nha :3

Đăng nhận xét

 
Copyright (c) 2010 Hang Ngư Miêu. Design by WPThemes Expert
Themes By Buy My Themes And Cheap Conveyancing.